Nghệ nhân Tranh kính  xứ Đoài

Nghệ nhân Tranh kính xứ Đoài

 

Tôi đến tìm một cơ sở Tranh kính ở sâu trong làng, gần khu nhà thờ Trung Sơn Trầm , trời cũng xế chiều, cái nắng gắt như đổ lửa khiến ai nấy đều nhễ nhại . Chiếc cổng lớn xây bằng đá ong hiện ra trước mắt ,Cây khế trước cổng ôm bức tường rồ xỏe ra như chiếc ô khổng lồ, khóm tre Đằng Ngà chùm cả khoản sân rộng . Đám thợ đang tập chung khênh những tấm tranh kính cuối cùng lên Ô tô để chuyển vào Thành phố .Thấy chúng tôi đến một bạn gái chừng hơn hai chục tuổi mời chúng tôi vào bàn nước .

 

Chiếc bàn bằng xi măng giả gốc cây được trang trí mặt kính khắc rồng, những chiếc ghế đơn cũng bằng xi măng như giả gốc cây giống hệt ,hai bên là Hai chiếc ghế tựa bằng kính nghệ thuật khắc hoa văn sang trọng, bộ ấm chén hải dương trắng phau.chiếc bàn cờ và quân cờ bằng kính vẫn ngang ngửa, chờ chiến tiếp . Giọng cô gái cất lên trong trẻo, em mời các anh xơi chén nước chè xanh, đặc sản chè xanh nấu bằng nước giếng đá ong.Tôi nhấp một ngụm, trong miệng chát xít họng, không thể cố được ,anh bạn tôi thì khen lấy khen để, tôi cũng đành líu lưỡi khen theo.

 

Sau một hồi giới thiệu, tôi được biết cô gái này chính là người chúng tôi cần gặp. Cô là nghệ nhân Bùi Hải Hà. Hiện nay cô đang quảng lý xưởng tranh kính Sơn Hà cô bắt đầu dẫn chúng tôi đi tham quan dây truyền sản xuất ,Đây là phòng cắt vi tính , đây là bàn dán vi tính , đâu là phòng phun…..Tôi nghe nghệ nhân giới thiệu như hồn thì lại chăm chú vào các bức tranh kính khổng lồ dựng quanh khu sản Xuất . Tôi mạnh dạn hỏi. Chị treo nhiều tranh để làm gì, phí quá , có đến cả trăm triệu tiền hàng vào đây?. Bùi Hải Hà cười tươi và nói Tranh làm mẫu cho thợ và để khách đến tham quan. Thợ nhìn nhiều tranh đẹp để phân biệt xấu đẹp khi gia công.tranh tạo cho thợ một thế giới quay về tranh kính . cái đẹp thảm thấu vào người thợ không biết từ lúc nào. Bùi Hải Hà dẫn chúng tôi đến nơi nhóm họa sỹ tranh kính và giới thiệu. Những Họa Sỹ là người quyết định thổi hồn cho bức tranh, công đoạn này người Họa sỹ phải vẽ bằng cảm tính , bằng những kính nghiệm. Tôi thăc mắc ? có trường học nào dậy vẽ tranh đâu cơ chứ?.Chị Hà nói chúng tôi tuy đã học qua trường mỹ thuật , nhưng về đây cũng rất bỡ ngỡ,Nhờ có Thầy Vinh ( Vinhcoba ) hướng dẫn rất tận tình, mất vài tháng và chúng tôi có cảm giác như là tự mình làm được. bây giờ những tranh thông thường không cần thầy hướng dẫn , chỉ khi nào làm tranh mới lạ, thì thầy mới chỉ bảo cho tỉ mỷ.Từ việc nhìn các tác phẩm trên tường , những công cụ tự chế , cách dậy thợ vô cùng khoa học,tôi mới chợt nhận ra chủ nhân là con người đặc biệt.Người đã vận dụng các quy luật về nhận thức , từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, và cái khả năng vẽ ngược bằng cảm tính rất đẹp đã được giải mã .Tôi tắt máy ghi âm và xin phép ra về. Nghệ nhân Bùi Hải Hà tiễn chúng tôi đến cuối dốc .Xe nổ máy , chúng tôi xa dần xưởng kính , xa dần khu nhà thờ, tháp chuông lấp dần sau rừng cây.trong đầu tôi vẫn hiện rõ khuôn mặt nghệ nhân trẻ,người phụ nữ trẻ tuổi đã bước lên bục vinh quang nhận giải thưởng cúp vàng VIETBIULD, và cúp vàng nghệ nhân gia truyền nổi tiếng thành phố Hà Nội. Nghệ nhân Bùi Hải Hà Suất hiện ngày càng nhiều trên các trang mạng.Tôi thiết nghĩ vai trò của các hiệp hội , nghệ nhân , các tổ chức cần hỗ trợ cho những người nghệ nhân họ đang vươn mình đứng lên bằng đôi chân trần , họ cần giới thiệu sản phẩm và hình ảnh làng nghề thông qua các hoạt động du lịch. Việc tổ chức lễ hội vinh danh các nghệ nhân, thợ giỏi, cơ sở sản xuất trên địa bàn là việc làm hết sức thiết thực, nhằm khơi dậy sức sáng tạo, phát triển bền vững của làng nghề.

 

Viết bình luận: